“A…” Cô kinh ngạc kêu lên một chút, ánh mắt trở nên hỗn độn, “Tôi bị
làm sao?”
Cô cố gắng nhớ lại, đầu lại truyền đến từng trận đau đớn. Ngay sau đó,
cái đầu nhỏ của cô được người đàn ông kia nhẹ nhàng ôm lại...
“Không sao cả, hết thảy đã qua rồi.”
Giọng nói của hắn thấp mà dịu dàng đến kỳ lạ, như đang trấn an một
con vật nhỏ vừa trải qua một cơn chấn động lớn, “Em bị tai nạn, đã hôn mê
vài ngày rồi, rốt cuộc bây giờ cũng tỉnh lại, không sao.”
Mạch Khê ngây ngốc hồi tưởng lại hết thảy, trong hô hấp đầy hương
thơm của riêng hắn…
Thì ra là tai nạn xe cộ…
Cô đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại, những sự kiện trước khi hôn mê
như một thước phim chiếu trong đầu cô, hết thảy như ‘cưỡi ngựa xem
hoa’...
Tiệm kẹo kia như truyện cổ tích trong giấc mơ…
Còn có tượng kẹo hình hoạt họa của hai người bọn họ…
Ngay sau đó…
Là Bạc Cơ, đúng vậy, là cô ấy!
Cô nhớ rõ, Bạc Cơ xuất hiện tại con phố đối diện, sau đó cô muốn đuổi
theo, muốn bước tới hỏi tất cả những điều liên quan tới mẹ cùng cô ấy, sau
đó lại nghe đến một tiếng phanh xe vô cùng chói tai. Đau đớn đi qua, tất cả
cũng không thấy, không biết…