“Đúng là đầu em có thương tích, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ
chỉ sợ em động đến miệng vết thương thôi, chân mới chính là nơi nghiêm
trọng nhất..."
“Tôi sẽ thành tật nguyền, đúng không?” Mạch Khê còn chưa chờ Lôi
Dận nói xong, liền hoảng hốt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là sự kinh
hãi.
“Không có…”
Tâm Lôi Dận đã nhanh được sự ngây thơ của cô hòa tan, lại có một loại
cảm giác “Cầm trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan”, chỉ có thể dùng
những nụ hôn nhẹ nhàng cùng vuốt ve để làm cô bớt kinh hoàng…
“Tôi còn chưa nói xong, không nên khẩn trương như vậy. Chân em đúng
là nghiêm trọng nhất, nhưng qua trị liệu tốt sẽ khôi phục. Em chỉ cần ngoan
ngoãn là có thể.”
Mạch Khê rốt cuộc có chút thả lỏng, nhưng đột nhiên, dường như nhớ
tới việc gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên nghẹn đỏ, nhìn về phía Lôi
Dận, lại không thể nói nên lời.
Bộ dáng này của cô khiến trong lòng Lôi Dận có chút nhột nhạt, như là
có một cọng lông chim nhẹ nhàng quét ở bên trong lòng hắn vậy. Tuy rằng
chỉ trong chớp mắt như vậy lại khiến hắn khó có thể giữ mình được. Cô gái
nhỏ này, hoàn toàn là một tiểu yêu tinh…
Hắn nhìn cô, bên môi gợi lên một ý cười không dễ phát hiện. Hắn không
hề chớp mắt mà nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô. Dường như hắn đã
xem thấu tâm tư cô nhóc này, nhưng cũng không nóng lòng vạch trần.
“Cái đó… Cái đó của tôi…”