Cô đang sợ hãi, giờ khắc này, cô rất sợ hãi, thật sự sợ khi mất đi đứa trẻ
trong bụng mình…
Tuy rằng, đứa trẻ này là một tình huống cô không hề chuẩn bị, tuy rằng
cô rất không muốn thừa nhận sự thật này… Nhưng, nó là cốt nhục của cô,
lớn lên trong cơ thể của cô, cô làm sao có thể không quan tâm được?
Lôi Dận hoàn toàn cảm nhận được tâm tư kín đáo của cô, nhất là khi
nhìn thấy bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào bụng, còn có sự run rẩy rất nhỏ,
tâm hắn đột nhiên đau xót, lại có một sự xúc động không hiểu được…
Cô ấy, thực sự đã thừa nhận đứa trẻ này?
Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, con ngươi màu lục
thâm trầm cũng đã nổi lên sự đau đớn rất sâu của một người đàn ông, đôi
môi mỏng nhẹ nhàng đặt trên sống mũi hoàn mỹ của cô, nói nhỏ...
“Khê nhi… đứa trẻ đúng là không còn…”
Mạch Khê đột nhiên thở gấp. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt tràn đầy đau
đớn, phủ một tầng hơi nước. Đôi môi cô run rẩy. Cõi lòng cô dường như
chỉ trong chốc lát đã bị xé toạc ra.
Cô không nói gì cả, nhưng ánh mắt đau đớn lại bán đứng toàn bộ tâm tư
cô!
Giờ khắc này, cô chưa từng thống hận bản thân đến như vậy! Đứa trẻ dù
sao cũng là vô tội, làm sao có thể vì cô mà mất đi cơ hội được chào đón
cuộc sống này?
Tuy rằng cô luôn luôn hoài nghi quan hệ giữa mình và Lôi Dận, nhưng
cô vẫn rất biết rõ, bản thân mình còn một chút may mắn, nhất là khi nhìn
thấy Lôi Dận kiên định như vậy. Cô không muốn mất đi đứa trẻ này, tâm đã