có chút buông lỏng, là chờ đợi, cũng là dao động sự phán đoán của bản
thân.
Nhưng...
Ngay trong lúc lòng cô đã bắt đầu dần chuẩn bị cho việc làm mẹ thì đứa
trẻ này đã mất trong tai nạn xe ngoài ý muốn…
Mạch Khê cắn chặt môi, trong mắt rõ ràng là đau xót, nhưng vẫn nuốt
ngược trở về dòng nước mắt sắp trào ra. Cô không cần người đàn ông này
nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình. Không cần…
“Khê nhi..."
Lôi Dận làm sao có thể không nhìn thấu tâm tư đơn thuần của cô, ngón
tay thon dài nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, trong giọng nói nhỏ của hắn còn
mang theo tình cảm chưa bao giờ có...
“Bây giờ quan trọng nhất là điều dưỡng cho tốt thân thể của em. Con, về
sau còn có thể có.”
Hắn nói ra một câu, nhưng ngay cả bản thân cũng không phát hiện trong
đó rõ ràng mang theo một sự hứa hẹn!
Nhưng mà, những lời này Mạch Khê vừa nghe tới lại hoàn toàn thay đổi
ý nghĩa. Cô nhìn hắn, ánh mắt đau thương dần dần có chút biến hóa, giọng
nói cũng chuyển lạnh...
“Ông còn muốn như thế nào? Đứa trẻ này không phải là ý trời, tôi tuyệt
đối sẽ không để ông chạm vào tôi nữa!”
Có trời biết, cô một chút cũng không muốn nói những lời như vậy,
nhưng mà, ngữ khí của hắn quá nhiều bá đạo, sự chiếm hữu tuyệt đối đó
khiến người khác không thoải mái! Hắn làm sao có thể ích kỷ như vậy?