[3]: “Vô lực hồi thiên” (không sức đổi trời), được trích từ Khóa 1 của
Dự ngôn “Mã tiền khóa” do Thừa tướng Gia Cát Lượng nhà Thục, thời
Tam Quốc sáng tác.
Tay cô y tá run run, gấp đến độ luống cuống tay chân mà chà lau khóe
miệng Mạch Khê. Ai ngờ, lại càng lúc càng bối rối. Quá rõ ràng, cô thật sự
sợ hãi người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn phía sau kia.
Quả nhiên...
Lôi Dận không kiên nhẫn nổi mà đứng lên, hàng mày anh tuấn nhíu lại,
hắn sải bước đến trước mặt y tá. Bàn tay lớn của hắn lấy thuốc nước, một
bàn tay khác gạt đổ y tá sang một bên.
“Để tôi..." Hắn nhẹ nhàng để thân mình mềm mại của Mạch Khê dựa
lên người mình.
“Lôi tiên sinh, thực xin lỗi, cứ để tôi cho cô ấy uống thuốc…” Y tá thấy
vẻ mặt đáng sợ của Lôi Dận, sợ tới mức xém chút nữa hồn phi phách tán.
“Cút..." Ánh mắt Lôi Dận tràn ngập giận dữ.
Y tá giật mình, nhanh như chớp vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh.
Ánh mắt Lôi Dận lại hướng về Mạch Khê, hai tròng mắt lãnh khốc dần
dần chuyển qua vẻ dịu dàng. Hắn cầm lấy cốc thuốc nước, nhẹ nhàng để
bên môi cô…
Thuốc nước vẫn như cũ chảy xuống dưới, không vào được miệng cô
một chút nào.
Ánh mắt Lôi Dận có chút thảng thốt. Hắn buông thuốc nước xuống, một
tay ôm Mạch Khê, một tay nhẹ nhàng lau khóe miệng cô, ngón tay thon dài
ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.