Mọi việc cứ thể diễn ra trong yên lặng.
Xe lăn lại một lần nữa chuyển bánh dọc theo thảm cỏ, phía sau là tiếng
bước chân trầm ổn.
Lúc này Mạch Khê mới mở mắt ra, đôi mắt trong suốt sáng như sao vẫn
đẹp như mọi ngày nhưng nay lại xuất hiện đôi sự mâu thuẫn cùng đau
đớn…
Màn đêm yên tĩnh một cách chết choc. Phía ngoài căn phòng u tối, mưa
trút xuống không dứt.
“Chủ thượng, người của chúng ta đã điều tra được, đêm nay Lôi Dận sẽ
đến chỗ giam tên lái xe kia để thẩm vấn.”
“Hắn đi đường nào?” Trong thư phòng, giọng nói quái dị vang lên.
Bóng dáng mơ hồ kia vào đêm mưa càng thêm phần hư ảo.
“Quốc lộ A.”
“Dẫn theo bao nhiêu vệ sĩ?”
“Theo như người của chúng ta báo, chỉ đi cùng với Phí Dạ.”
“Ừm!”
“Chủ thượng, chúng ta phải làm thế nào?”
Bóng dáng cách đó không xa hình như hơi giật mình. Chẳng bao lâu
sau, tiếng cười ghê rợn vang lên…
“Dương Đông kích Tây!”
“Ý của chủ thượng là…”