mắt hắn lại chợt có chút ý yêu chiều. Đôi môi mỏng nhả ra từng chữ chắc
nịch, cùng với đó, ngón tay hắn tham lam mà vần vò ngực cô.
“Không!” Trước ngực truyền đến cảm giác vừa đau nhức lại vừa mê
muội khiến Mạch Khê không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Bàn tay nhỏ
bé nắm lấy bờ vai hắn, thân mình không tự chủ được mà hơi cong lên.
Đáy mắt Lôi Dận hỗn độn, lại có vẻ ẩn nhẫn. Hắn không kiềm chế được
mà trượt một đường từ cần cổ trắng nõn của cô xuống tới bầu ngực đầy
đặn, lưu lại từng nụ hôn nho nhỏ. Vùi đầu vào cảnh xuân mơn mởn, hắn lại
ngậm lấy một nụ hoa phớt hồng. Nụ hoa nhỏ lây dính nước bọt của hắn,
dưới ánh nắng nhẹ, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến trái dâu tươi
non. (Jins: =. = / FY: …)
Mạch Khê mất hết sức lực mà run run, cô hoàn toàn không chống cự
được sự kích thích này. Thân thể càng căng cứng hơn, đôi môi đỏ mọng
không ngừng thoát ra những âm thanh mị hoặc. Hai tay cô theo bản năng
ôm chặt hắn, bàn tay lại đan vào mái tóc đen dày của hắn.
Mái tóc cô xõa bung xuống, vài sợi rủ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn thanh
lệ. Vẻ hỗn độn này lại càng làm tăng lên nét kiềm diễm, khiến người ta
không muốn rời tầm mắt.
Lôi Dận say đắm trong dung nhan tuyệt mĩ kia. Cánh môi cô hồng
nhuận quyến rũ, đôi mắt long lanh, lúc này lại có vẻ mông lung, hoảng hốt,
như ẩn chứa đầy những ai oán.
Ánh mắt thơ ngây, đáng yêu kia khiến hắn không nhịn được mà lại cúi
đầu hôn lên môi Mạch Khê một lần nữa. Lần này, cô không hề chống cự,
thậm chí đầu lưỡi mềm mại còn chủ động quấn lấy hắn. Hai người như giao
hòa hơi thở với nhau, khiến lý trí đối phương lạc đi lối nào không biết.
Sự dịu dàng của người đàn ông khiến Mạch Khê một lần chìm đắm.
Dần dần, cùng với hơi thở dồn dập của hắn, nỗi đau đớn như lật úp vào cô,