Hai gò tuyết trắng run lên, lộ ra hai điểm đỏ bừng. Dưới ánh tịch dương,
cảnh xuân này trông lại càng diễm lệ. Lôi Dận lập tức mê muội, gấp gáp
cúi đầu xuống ngậm lấy một nụ hoa, khẽ cắn mút, ngón tay thon dài không
kìm được mà nắm lấy bên còn lại, nhẹ nhàng xoa vuốt.
“Đừng.” Mạch Khê hít mạnh một hơi, lại không tự chủ được mà thở
gấp, sau đó cắn mạnh môi dưới. Song, sự kích thích này lại khiến lý trí của
cô tan thành mây khói, chỉ còn có thể vô thức mà cắn chặt môi, kháng cự
sự xâm phạm của hắn.
“Khê nhi, mở to mắt nhìn tôi!” Lôi Dận ngẩng lên, nhỏ giọng ra lệnh.
Mạch Khê theo bản năng mở mắt, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu lục
quá mức đáng sợ kia. Mỗi lần nhìn vào tròng mắt hắn, suy nghĩ của cô luôn
luôn quay trở về năm tám tuổi ấy. Một năm đó, đôi mắt hắn còn không rét
lạnh như vậy. Ít nhất, lúc ấy, cô cảm thấy hắn là nơi chốn an toàn!
“Khê nhi, ánh mắt của em rất đẹp, bởi vì đơn thuần mà xinh đẹp, tựa
như nước suối tươi xanh, không thể nào che giấu được hỉ nộ ái ố trong
lòng. Ánh mắt trong veo như vậy, tựa như một con chim nhỏ.” Lôi Dận
chậm rãi nói xong, đôi mắt màu lục đoạt hồn nhiếp phách nhìn cô, gương
mặt anh tuấn dựa vào gần, rất gần, dường như khiến cô có thể cảm nhận
được hơi thở của hắn đang lướt nhẹ trên mặt.
Tim Mạch Khê đột nhiên rối loạn. Cô chợt cảm thấy bản thân trở nên
bất lực cùng kinh sợ người đàn ông này, cứ như vậy không hề kiêng nể gì
mà nhìn cô, không một chút gì là có vẻ che giấu!
Cho đến khi, bàn tay nhỏ bé của cô bị bàn tay rộng lớn của hắn nắm
chặt lấy, Mạch Khê mới giãy giụa muốn thoát khỏi.
“Khê nhi, em sợ tôi? Cho đến bây giờ em vẫn sợ tôi sao?” Cảm giác
được xúc cảm của cô, ý cười bên môi người đàn ông càng thêm sâu,
“Nhưng mà, em không nên sợ tôi, không nên.”