Hắn không nên làm như vậy!
Hay là, hắn đã biết điều gì đó?
Bằng không, sao trông hắn lại có chút gì đó khác lạ?
“Ông…”
“Khê Nhi, em thật sự là…. đáng chết, quyến rũ người ta!” Lôi Dận rời
khỏi đôi môi sưng đỏ của cô, thở dài một hơi.
Một chút sức mạnh, lý trí cuối cùng của hắn bị phá bỏ. Bản báo cáo chết
tiệt kia khiến hắn không hài lòng. Hắn muốn người con gái này, cho nên
hắn không tin vào bản báo cáo kia. Cô có phải là con gái của hắn hay
không, trong lòng hắn biết rõ ràng. Chỉ có hắn mới biết được, Bạc Tuyết
căn bản không thể mang thai đứa con của hắn!
[1]: Khúc Thải liên
采莲曲. Thuộc đời Lương (Nam Triều), tác giả Tiêu
Cương (
蕭綱). Thuộc: Nhạc Phủ thi (汉乐府).
Nhưng mà, bản báo cáo chết tiệt kia…Hắn vốn muốn đưa cho nha đầu
này bản kết quả để cô khỏi ầm ĩ lên với hắn. Nhưng không ngờ mọi chuyện
lại rẽ sang một lối khác!
Đáng chết!
Nha đầu này muốn rời khỏi hắn? Không được! Tuyệt đối không thể
được!
Hắn——căn bản không hề tin vào kết quả của bản báo cáo khốn kiếp
đó!
Nghĩ đến đây, Lôi Dận không đợi Mạch Khê trả lời. Ngón tay thon dài
đẩy áo lót trắng ra, như vén ra bức màn thanh khiết để đến với cảnh đẹp
kiều diễm, mơn mởn.