Cô rất rõ bản thân mình đang sợ điều gì. Cô sợ, cô sẽ…chìm đắm trong
đó!
“Đủ rồi!” Cô dùng hết khí lực để đẩy hắn ra, ánh mắt có chút kinh hãi,
“Khi còn chưa xác định được rõ quan hệ giữa tôi và ông, xin ông tự trọng
cho!”
“Tự trọng?” Lôi Dận trào phúng mà nhắc lại lời cô. Đôi mắt hắn ánh lên
vẻ nguy hiểm, lại rất nhanh giấu đi được cảm giác đau đớn…
“Đời này chưa bao giờ có người phụ nữ nào cự tuyệt tôi!”
Ánh mắt hắn trở nên có chút điên cuồng, như là đang đè nén cơn đau
xuống. Hắn đẩy xe lăn cô tựa vào một bên gốc cây, bàn tay to lớn siết lấy
hai cổ tay mảnh khảnh của cô, ôm lấy cả người Mạch Khê, đặt cô xuống
thảm cỏ dày.
“Ông muốn làm gì?” Ánh mắt Mạch Khê đầy cảnh giác mà nhìn hắn.
Khi thân mình cao lớn của hắn đè ép xuống, ngăn chặn thân thể mềm yếu
mất sức của cô, Mạch Khê không có cách nào để nhúc nhích được nửa
phần.
Người đàn ông này đột ngột lại nổi cơn điên khiến cô sợ hãi. Ánh mắt
này cô chưa từng nhìn thấy, thật giống như một con dã thú hung dữ, đang
chuẩn bị phá trời mà đoạt lấy một điều gì đó vốn không thuộc về mình!
“Tôi muốn em!” Lôi Dận nhìn thẳng vào đôi mắt trong như làn nước
của cô, giữa đôi môi mỏng nhả ra ba chữ vô cùng kiên định.
Mạch Khê như ngừng thở. Cô cảm giác như ba chữ này như một cái
khóa được luyện bằng sắt thép, khóa chặt tâm cô lại. Thân mình cô bị áp rất
chặt, thậm chí một chút phản kháng cũng không làm được.
Nhưng là——