“Em muốn cái gì, muốn làm gì, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cho em, đây là
chuyện bình thường từ trước đến nay. Chỉ cần——“ Lôi Dận ngừng một
chút, ánh mắt lại trở nên bá đạo như trước.
Mạch Khê ngẩng đầu theo bản năng.
Lôi Dận thở mạnh một tiếng, bàn tay rộng lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ
của cô, vỗ về nhẹ nhàng mái tóc dài, lời nói như là khát vọng phát ra tự nơi
sâu nhất tận đáy lòng——
“Khê nhi, ở lại bên cạnh tôi. Cứ như vậy. Cả đời.”
Thân mình Mạch Khê run lên một chút, cô bỗng nhiên ngẩng đầu,
hoảng sợ nhìn Lôi Dận, lại như rơi vào bên trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Người đàn ông trước mắt này tản ra một khí thế không thể cự tuyệt,
trong sự cường ngạnh lại có chút gấp rút. Dáng người cao lớn dường như
bao phủ hoàn toàn người cô, ngũ quan cương nghị đẹp đẽ mê hoặc nội tâm
cô.
Lời hắn nói thật trực tiếp, lại như có chút bất đắc dĩ. Tại sao có thể như
vậy?
Ngay lúc Mạch Khê đang sững sờ, Lôi Dận liền cúi người xuống. Ngay
sau đó, cơ thể cô lại bất ngờ được kéo vào trong một cái ôm cực kỳ nóng
ấm.
Nằm trong lòng hắn, khoang mũi cô toàn bộ là mùi hương nam tính đặc
trưng của riêng hắn, giống như bản thân người đàn ông này, bá đạo lạnh
lùng, khiến người ta say mê.
Nhưng người si mê không chỉ một mình cô, hắn cũng thế.