“Tôi muốn đi thử một chút.”
“Nếu có thể đi được.”
Lôi Dận nghe vậy xong, không lập tức trả lời cô, chỉ là trong ánh mắt
hiện lên hơn một phần suy xét. Sau một lúc lâu, hắn mới đáp lại, trong
giọng nói có sự thâm sâu khiến người ta nghiền ngẫm không ra...
“Khê nhi, chân em gãy xương chưa lành lại, trước mắt còn không thể cử
động được.”
“Như vậy tới khi nào?” Mạch Khê có cảm giác như hít thở không thông,
nơi lồng ngực dường như có chút đau đớn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn được ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc lên, ánh
mắt cô trực tiếp đối diện đôi mắt xanh lục lạnh lẽo của người đàn ông kia.
Tâm, không khỏi run rẩy.
“Khê nhi, dù em có thể đi, tôi cũng không thể để cho em rời khỏi tôi
nửa bước.” Giọng nói trầm ổn giống hệt như một tảng đá, nặng nề mà rơi
xuống lồng ngực cô.
Mạch Khê thở gấp, bàn tay mảnh khảnh đè lại trước ngực. Khi hắn đang
chăm chú nhìn, nước mắt của cô bất tri bất giác đã phủ kín hai gò má. Từng
giọt từng giọt rơi xuống, ở trước ngực, ở đầu ngón tay.
“Xin ông nói cho tôi biết, con đường tương lai của tôi phải đi như thế
nào?” Giọng nói cô có chút run rẩy, mang theo sự chất vấn đối với hắn.