Cách đó không xa, cảnh tượng này rơi vào mắt Phí Dạ. Đây là lần đầu
tiên hắn nhìn thấy sự chần chừ cùng do dự trong mắt Lôi Dận. Mi tâm theo
bản năng nhíu nhanh lại. Hắn luôn hiểu được Lôi Dận, cũng tự nhiên mà có
thể cảm nhận được sự bất đắc dĩ thật sâu trong lòng hắn.
———————————
Một lần nữa Mạch Khê bị đưa trở về Bạc Tuyết Bảo. Ở trong này,
không những có vệ sĩ một ngày hai mươi tư giờ nghiêm cẩn trông coi, còn
có bác sĩ giỏi nhất cùng chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia vật lý trị liệu ở
lại. Cô không có phản kháng gì, nếu so sánh với bệnh viện, Bạc Tuyết Bảo
chính xác là an toàn hơn rất nhiều, nhưng chẳng qua cũng chỉ là từ một cái
nhà tù này chuyển sang một cái nhà tù khác mà thôi.
Những vết thương trên người dần dần khôi phục hẳn. Băng gạc trên đầu
cũng đã được tháo xuống. Năng lực phục hồi của làn da Mạch Khê rất tốt,
nếu không nhìn kỹ, những dấu vết trầy xước kia chẳng phải quá nghiêm
trọng.
Chỉ là, cô bây giờ vẫn phải ngồi trên xe lăn như trước, mỗi ngày phải
trải qua hai giờ uống thuốc cùng vật lý trị liệu. Vì để phòng ngừa bất cứ
chuyện gì, Lôi Dận đều yêu cầu cực khắt khe, khiến ngay cả những đầu bếp
cũng phải nơm nớp lo sợ.
Mỗi ngày, sau giờ ngủ trưa, Lôi Dận đều dành ra thời gian tự mình đẩy
Mạch Khê tản bộ trong vườn hoa. Đây trở thành công việc tất yếu nhất của
hắn, chưa từng mượn tay người khác làm. Cho dù không có thời gian, thì
lúc chiều tà, khi ánh mặt trời dần tắt là lúc hắn đẩy Mạch Khê đi, lặng lặng
tản bộ bên bờ hồ xinh đẹp, để ánh ánh tịch dương bao bọc xung quanh cô.
Một ngày này, ánh chiều tà nhàn nhạt, quanh quẩn nhè nhẹ, đổ xuống
từng đợt ánh sáng xinh đẹp vào sắc xanh thẳm của hồ nước. Mạch Khê
ngồi trên xe lăn, yên tĩnh dị thường nhìn thiên nga bay qua trên mặt hồ.