Đúng vậy, cô vẫn chờ mong đứa trẻ này, cho dù bề ngoài thì không hề
thừa nhận.
Cô mờ mịt nghĩ tới người đàn ông cao lớn lạnh lùng kia, tâm tình hắn sẽ
như thế nào? Có phải hắn cũng giống hệt như cô, thương tiếc đến vô bờ?
Nghĩ đến đây, bên môi Mạch Khê dường như có nụ cười khổ sở. Hắn sẽ
đau lòng sao?
Nếu quả thật là nghiệt duyên, hay dù không đi chăng nữa, cũng có thể
đã chấm dứt cùng với đứa trẻ này?
Trong phút lơ đãng, từng giọt từng giọt nước mắt trong suốt theo hốc
mắt chậm rãi chảy xuống, ẩm ướt cả hàng mi thật dài, long lanh như viên
trân châu trên gương mặt. Sự tuyệt vọng cùng thê lương lộ ra khiến người
ta cảm thấy không đành lòng.
Không nghĩ tới, trên thế giới này, cuối cùng là một người thân, cô đều
không giữ lại!
Nỗi đau xót này khó có thể quên, giống như một dấu ấn thật sâu trong
lòng, cứ quẩn quanh không thể chữa được, thành một vết đau vĩnh viễn
trong lòng.
Bên ngoài phòng bệnh, ánh mặt trời chiếu rọi trên thân hình cao lớn của
Lôi Dận. Hắn lẳng lặng đứng ngoài cửa, ánh mắt không hề chớp dừng trên
Mạch Khê. Nhìn bộ dáng lã chã rơi lệ của cô, tâm hắn đột nhiên co rút đau
đớn. Giờ khắc này, hắn không biết nên đẩy cửa đi vào, hay vẫn cứ đứng
yên bên ngoài.
Trong cả cuộc đời mình, lần đầu tiên hắn do dự, không phải vì nội dung
trong bản báo cáo kia, mà đơn thuần chỉ vì nước mắt trên gương mặt cô.
Chẳng lẽ, ở lại trong ký ức cô, cũng chỉ có thống khổ, thống khổ vô tận?