tờ cuối cùng. Chỉ liếc một cái, ánh mắt hắn liền sững sờ…
Tim hắn như ngừng đập, hắn lại nhìn về hướng Lôi Dận, sắc mặt hắn
thực sự không che giấu nổi nỗi khiếp sợ!
Hết thảy đều yên tĩnh xuống dưới.
Mùi vị chết chóc như lan đầy căn phòng, không chừa một góc nào.
Cả hai người đều không nói gì, trong phòng yên tĩnh đến mức một cây
kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ. Rất lâu sau…
"Phí Dạ!" Lôi Dận lên tiếng, nhưng nghe kĩ sẽ thấy trong giọng nói hắn
có chút thê lương cùng tiều tụy.
“Dạ, Lôi tiên sinh, ngài có gì sai bảo?” Phí Dạ lập tức lấy lại bình tĩnh,
cung kính hạ thấp người.
Lôi Dận tạm dừng một lúc, rất lâu sau cũng vẫn chưa lên tiếng. Hắn một
lần nữa cầm bản báo cáo, nhìn chăm chú, nơi đáy mắt ánh lên một vẻ kiên
định. Ngay sau đó, hắn chậm rãi xé bỏ tờ giấy. Động tác của hắn thật thong
thả nhưng lại khiến người ta phải nín thở, dường như chỉ một động tác này
có thể hủy đi tất cả hy vọng.
“Làm xét nghiệm một lần nữa, tìm bác sĩ giỏi nhất làm xét nghiệm.”
Phí Dạ thầm thở dài một hơi, thấp giọng nói: “Lôi tiên sinh, bác sĩ vừa
làm đã là người giỏi nhất rồi.”
Lôi Dận khép hờ hai mắt lại nhìn như một con chim ưng hung dữ, đôi
mắt tràn đầy vẻ cường ngạnh, uy phong. Hắn nhìn về phía Phí Dạ, gằn từng
tiếng mệnh lệnh…
“Làm một lần nữa cho tôi.”