“Vâng, Lôi tiên sinh!” Phí Dạ lần này hoàn toàn vâng mệnh.
Trong phòng bệnh trắng tinh, Mạch Khê dựa vào đầu giường. Bởi vì
chân bị thương nên cô chỉ có thể lẳng lặng nằm trên giường, nhìn chim
chóc bay lượn tới lui ngoài cửa sổ, lắng nghe thanh âm vui vẻ ngoài kia, và
tận hưởng hương hoa thỉnh thoảng theo không khí đưa vào.
Mọi thứ dường như có vẻ rất tốt đẹp, tràn đầy sức sống, ngay cả căn
phòng cũng tràn ngập ánh sáng mặt trời ấm áp.
Nhưng, lòng cô thì vẫn cứ đau đớn!
Bác sĩ vừa mới đến, thậm chí vì cô đã tìm được đường sống trong chỗ
chết mà chúc mừng rất vui vẻ. Chỉ có riêng cô mới biết được, ý nghĩa thật
sự đằng sau câu “sống không bằng chết”.
Lôi Dận vừa rời đi, nỗi bi thương cô cưỡng chế trong lòng rốt cuộc vẫn
vỡ ra, chảy khắp toàn thân, từng tấc từng tấc cắn nuốt thể xác và tinh thần
cô, không ngừng cắn xé sự kiên cường giả tạo nơi cô.
Đứa trẻ đã mất là sự đả kích lớn nhất với cô!
Cô vốn cho rằng, đứa trẻ này có là ngoài ý muốn, thậm chí còn không
hợp lý theo pháp luật, thậm chí, có một lần cô còn muốn bỏ đi.
Bởi vì khi ấy cô đang hoài nghi, đang không xác định được rõ thân thế
của mình nên ý muốn bài xích rất mãnh liệt, mãnh liệt đến mức, cô thậm
chí còn cảm thấy đứa trẻ này thật sự không nên sinh ra trên đời!
Nhưng, khi cô biết đứa trẻ đã thật sự không còn nữa, trong nháy mắt, cái
tôi cứng rắn rốt cuộc đứt gãy, tàn nhẫn vỡ nát rồi đột nhiên khiến tâm cô
như bị xé nát, thậm chí đã bắt đầu đổ máu.