Cánh chim trắng noãn tung lên tỏa ra sức sống đầy thu hút. Cô luôn luôn
biết tòa thành này rất đẹp, nhưng thường thường cuộc sống chính là như
thế, thời điểm đẹp đến mức tận cùng, thì đó cũng là dấu hiệu mất đi sinh
mệnh.
Bạc Tuyết Bảo chính là như thế, đẹp giống như tòa lâu đài trong thế giới
cổ tích, cũng không mang một chút hơi thở của sự sống. Nhưng trong hôm
nay, khi thiên nga bay lướt qua trên đỉnh đầu cô, đôi môi trầm mặc kia rốt
cuộc hơi hơi cong lên, trong ánh mắt mang theo sự khát khao tự do.
Nụ cười nhẹ của Mạch Khê chiếu vào đáy mắt Lôi Dận. Tâm trạng nặng
nề mấy ngày nay dường như chỉ vì một khắc này mà thả lỏng. Bàn tay to
lớn nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đã bị gió thổi tung của Mạch Khê, nói nhỏ
một câu, “Hiện tại đang là mùa của thiên nga lưu trú, nếu em thích, mỗi
ngày đều có thể tới nơi đây để tản bộ.”
Trong giọng nói trầm thấp có một mùi hương rất thuần, nhưng lại khiến
khóe môi vừa mới hơi cong lên của Mạch Khê lại một lần nữa trầm hạ
xuống. Ánh mắt cô lại trở thành trầm tĩnh, giống như một ngọn lửa rực rỡ
vừa bùng cháy, chỉ còn sót lại tro tàn.
Lôi Dận thận trọng phát hiện sắc mặt cô biến hóa, đẩy xe lăn chậm rãi
đi, đôi mắt sắc bén không hề chớp dừng ánh nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô, đồng tử co rụt lại...
“Không thích sao?”
Hắn cúi gần xuống, sườn mặt anh tuấn tản ra khí tức quen thuộc, như
chứa đựng một chút dịu dàng, hoặc như đang thăm dò.
Trong lòng Mạch Khê căng thẳng, cô cụp mắt xuống, trong hô hấp toàn
hơi thở thuộc về riêng hắn, như tơ nhện quấn quanh cô. Thật lâu sau đó, cô
cúi đầu nói nhỏ...