Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể phát sinh quan hệ
cùng với người đàn ông này.
“Ông không thể làm như vậy.” Đôi môi đỏ của Mạch Khê hé mở, có
chút khó khăn để nói ra câu chữ. Đây là sự phản kháng cuối cùng của cô,
tuy rằng bản thân cô hiểu rõ, một kẻ phóng túng tự do như hắn sẽ không sợ
hãi hay cố kị điều gì, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp, “Tôi, có khả năng là con
gái ông!”
“Tôi không quan tâm!” Quả nhiên, Lôi Dận như thể vừa nghe được một
câu chuyện cười, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, ngón tay
thon dài đầy yêu thương mà miết nhẹ cánh môi đỏ mọng.
“Chỉ cần tôi muốn, em là của tôi!”
Mạch Khê bàng hoàng, đột nhiên trừng lớn mắt. Một khắc này, cô lại
thấy được sự thống khổ lướt qua đáy mắt Lôi Dận.
Không đợi Mạch Khê có phản ứng hay nói thêm điều gì, hắn cúi đầu, lại
một lần nữa áp trên cái miệng nhỏ nhắn mê hoặc đang mở ra của cô.
Nụ hôn này thật dịu dàng say lòng người, lại bá đạo khủng khiếp. Hắn
triền miên nhấm nháp, như muốn hút đi tất cả không khí trong miệng cô,
khiến đầu óc cô choáng váng, mơ màng. Sự trống rỗng này khiến cô không
tự chủ được mà chìm đắm trong đó, chìm đắm trong sự dịu dàng giả tạo
này.
“Ưm…” Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận thấy bàn tay hắn đang chậm
rãi trượt xuống, kéo làn váy mỏng của cô lên. Đôi chân thon dài, trắng nõn
của cô lộ ra đến mê hoặc.
Làn gió mát bên hồ khiến Mạch Khê hơi khôi phục lại đôi phần lý trí.
Cô hơi cựa quậy thân mình, lại không phát hiện ra hành động của mình
càng khiến dục vọng của người đàn ông tăng thêm.