“Dận…anh thực sự không trách em?” Một lúc lâu sau, Bạc Cơ mới cẩn
trọng, dè dặt ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, chân thành thâm tình mà nhìn
hắn. Đôi môi mềm mại như có như không vô tình chạm vào hô hấp của
hắn, thân mình đầy đặn cũng dựa vào hắn thật chặt…
“Trách cô? Vì sao muốn trách cô?” Lôi Dận bí hiểm nói, nâng khuôn
mặt kia lên, khóe môi cũng từ từ nhếch...
“Cô cũng đã để tôi nhìn thấy thêm một mặt dùng được, không phải
sao?”
Ngôn ngữ đơn giản cô đọng, cũng là ý ‘nhất tiễn song điêu’. (một mũi
tên trúng hai đích)
Bạc Cơ nhìn không thấy đáy mắt sâu trầm của hắn, lại không cảm thấy
những lời này lại che giấu ý gì khác, cũng thấy được đôi mày hắn không có
lộ ra sự chán ghét, trong lòng tất nhiên là vui sướng. Đàn ông rốt cuộc cũng
chỉ là đàn ông, làm sao có thể thờ ơ được với ‘vưu vật’ như cô chứ. Huống
chi Lôi Dận cũng không phải là Liễu Hạ Huệ.