vòm ngực rắn chắc càng làm toát lên khí chất của hắn, nhưng toàn thân hắn
vẫn tản ra sự lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Bạc Cơ ngồi xuống, thân mình mềm mại ngả vào người Lôi Dận,
‘phong tình vạn chủng’ như nằm sấp, tựa vào trước lồng ngực tinh tráng
rộng lớn của hắn.
“Dận, đã lâu rồi, anh không đến đây…”
Giọng nói mềm mại vang lên, như thể có một chút tủi thân trong đó, lại
thanh thuần mà dụ hoặc, động tác nhìn như lơ đãng, lại có sự mê hoặc
khiến đàn ông không thể kháng cự được.
Có sự đăm chiêu nào đó lướt qua trong đáy mắt Lôi Dận, đôi mắt sắc
bén đảo qua gương mặt quen thuộc của Bạc Cơ, sau đó lại lần nữa trở
xuống. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về một bên gò má của cô, khóe môi cũng
từ từ nhấc lên...
“Mặt, cũng bị thương…”
Bạc Cơ nghe vậy mới kinh hãi, đứng bật dậy chạy đến trước gương. Lúc
này cô mới chú ý đến, ở gần quai hàm có một chỗ bị trầy da, trong nháy
mắt khuôn mặt cô biến sắc, bàn tay đang sờ vào vết trầy cũng run rẩy…
Lôi Dận đứng dậy, lấy áo khoác trên sofa. Bạc Cơ thấy thế, quá sợ hãi,
lập tức bước tới, không để ý tới vết thương trên cánh tay mà ôm thắt lưng
tinh tráng của hắn...
“Dận, đừng đi…Em, vết thương trên mặt em sẽ khỏi nhanh, đây chỉ là
trầy da, sẽ không để lại dấu vết gì. Dù có, bác sĩ cũng sẽ xử lý được cả…”
“Luôn dùng tới bác sĩ, nói chung là không tốt. Cô hẳn nên biết, thứ tôi
để ý cũng chỉ có khuôn mặt này.” Giọng nói trầm thấp như ngâm trong hồ
băng vang lên.