“Dận, em… em không làm chậm trễ chuyện của anh chứ?”
Lôi Dận nhìn về phía Bạc Cơ nhợt nhạt trong lòng, đưa tay nâng khuôn
mặt nho nhỏ kia lên, vô cùng thâm sâu nói một câu... “Cô tới rất đúng thời
điểm, bằng không, tôi làm sao có thể biết được có người chú ý đến tôi như
thế.”
Bạc Cơ nở nụ cười, nhợt nhạt và vô lực như loài hoa thuốc phiện dính
máu…
Ánh mắt Lôi Dận lại nhìn thấu qua sự tươi cười của cô ta, đôi ưng mâu
lóe lên dừng trên tờ giấy ướt đẫm, trong đáy mắt là sự suy tư thật sâu.
“Xem ra, đối phương thật sự là ‘thâm tàng bất lộ’, nếu thích chơi với
Lôi Dận ta, thì phải chơi đến cùng!” Gương mặt anh tuấn của Lôi Dận nhìn
vào màn mưa lạnh, thể hiện sự uy nghi sâu không lường được, khiến người
ta không dám dễ dàng mà động vào!
“Lần này đối phương mất đi thế lực quan trọng nhất, tất nhiên sẽ phải
chỉnh đốn một phen. Chúng ta sẽ có thời gian tiếp tục điều tra. Bên Italy
nhất định không để cho bọn họ can dự, nhưng lần này, hiển nhiên Mafia lại
nhân nhượng rất lớn.” Phí Dạ nói.
Nụ cười lạnh thâm trầm bên môi Lôi Dận càng sâu, ngón tay thon dài
giống như mềm nhẹ mà vuốt ve hình dáng thân thể của Bạc Cơ trong lòng,
một tia dao động trong đáy mắt cũng đều không có…
“Những năm gần đây, Tổ chức Ảnh cùng Mafia luôn có một số giao
dịch vũ khí. Hơn nữa, quan chức của chính phủ Italy cũng nhận không ít lợi
nhuận từ chúng ta, tự nhiên là ‘nhất tổn hại câu tổn hại, nhất vinh câu vinh’
(ý chỉ sự liên lụy). Thời thế bây giờ đã không còn là ‘cá quay về nước,
quên đi chuyện trên bờ’, bọn người kia sẽ rõ ràng làm chuyện gì để có lợi
cho mình. Người nào có thể đắc tội, người nào có thể hợp tác, rõ ràng điều
này, mới là kẻ thông minh mà sống được yên ổn!”