“Lôi tiên sinh nói rất đúng!” Phí Dạ đồng ý, gật đầu một cái.
“Dận…” Bạc Cơ hơi hơi ngẩng đầu, vết cắt trên cánh tay tuy khiến cô
rất đau đớn, nhưng ánh mắt bí hiểm kia của Lôi Dận khiến cô càng thêm sợ
hãi.
Lôi Dận cúi đầu, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, ý cười vẫn lạnh lùng như
trước, một chút cũng không tới đáy mắt, bàn tay lớn không chút để ý, mơn
trớn mái tóc dài của cô...
“Yên tâm, Bạc Cơ, sự xuất hiện đêm nay của cô đã giúp tôi bớt đi một
số thủ tục không cần thiết! Phí Dạ..." Ánh mắt hắn hơi nhíu lại, “Thu hồi
súng đến đây, không cần thiết!”
“Vâng, Lôi tiên sinh!”
Xe lao vút qua màn mưa, quay đầu một cái, lao trên một tuyến đường
khác…
—————————
Trong phòng khách xa hoa, ngọn đèn thủy tinh Italy xuay tròn tản ra ánh
sáng dịu nhẹ, vờn trên tấm thảm lông thú cao cấp. Bạc Cơ từ phòng tắm đi
ra, vết thương ở cánh tay đã được bác sĩ xử lý ổn. Tắm rửa đơn giản xong,
thể lực cô có chút khôi phục, sau liền chạy tới ngồi trước mặt Lôi Dận đang
dựa trên sofa.
Suối tóc dài mềm hơi che đi đôi gò má hoàn mĩ như ngọc chạm. Cô đã
thay bỏ bộ váy ướt sũng, cả thân mình chỉ vây trong chiếc khăn tắm, nước
da sau khi tắm nhìn lại càng mềm mịn hơn. Nhưng cánh tay cô vẫn còn
quấn băng gạc.
Áo khoác của Lôi Dận đặt trên thành ghế sofa, hắn chỉ mặc một cái áo
sơ mi được thiết kế đơn giản, màu tối. Vài cúc áo trước ngực mở ra, để lộ