Phí Dạ ở một bên cũng nhìn thấy được nội dung của tờ giấy, mi tâm
nhíu lại thật chặt…
“Lôi tiên sinh, chúng ta có nên đi đường vòng?”
Xe đứng yên trong màn mưa, bên ngoài cửa sổ toàn là thanh âm của
mưa, ngoại trừ điều này, đều là sự yên tĩnh…
Lôi Dận nhìn thoáng qua Bạc Cơ đang vô lực thở dốc, thật lâu sau đó
mới mệnh lệnh cho Phí Dạ, “Điện thoại qua đó, xem xét tình huống bên kia
một chút!”
Phí Dạ gật đầu.
Rất nhanh, điện thoại vừa được thông, Phí Dạ liền nói chuyện. Đôi môi
hơi hơi nhếch lên...
“Xem ra đối phương thực sự rất vội vã, có lẽ là trời cao giúp chúng ta.
Nghi trượng Đông Á bởi vì lý do lệch múi giờ nên hành trình thay đổi một
chút, bên này trời lại mưa quá to khiến tín hiệu không hoạt động tốt. Địch
phủ mai phục tại Đông Á đã hành động trước, cùng với thời gian hoạt động
ở bên Mỹ không thống nhất.”
Lôi Dận nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thuận thế tựa thân mình vào ghế
xe, “Người của chúng ta thế nào?”
“Vẫn như Lôi tiên sinh dự đoán, cách lúc này chưa bao lâu, chúng ta đã
chặt đứt được mọi vây cánh của đối phương! Thế lực của bên kia ở Italy
đều thuộc về chúng ta!” Phí Dạ trả lời.
“Tốt!” Nụ cười lạnh bên môi Lôi Dận càng sâu, giống như quỷ Satan
vừa giáng xuống, khiến Bạc Cơ bên người kinh hãi, nhẹ nhàng dựa vào
lòng hắn, nói nhỏ một tiếng...