Giọng nói cô không lớn, cô chỉ cúi đầu lầm bầm, lại như đang tự nói với
chính mình.
“Em nói cái gì?" Lôi Dận dường như không nghe thấy cô nói gì, đôi mắt
âm trầm nhìn cô không hề chớp.
"Không có, không có gì.” Mạch Khê giật mình phản ứng lại, vội vàng
tìm từ chữa cháy. Vừa rồi đúng là điên mới hỏi vấn đề đó, cũng may mà
hắn không nghe thấy gì.
Lôi Dận đứng lên, bàn tay to khẽ vuốt mái tóc dài của cô, vừa muốn mở
miệng nói gì đó thì Phí Dạ lại lễ phép gõ cửa vào…
Lôi Dận thu bàn tay loại, khoanh tay nhìn về phía Phí Dạ.
"Lôi tiên sinh..." Phí Dạ tiến lên, muốn nói lại thôi, vẻ mặt thực sự rất
nghiêm trọng.
"Khê nhi, lát nữa ăn cơm ngon miệng nhé!" Lôi Dận thấy thế, quay
người nhìn về phía Mạch Khê nói, liền sau đó ra hiệu ý bảo Phí Dạ ra
trước.
Đợi cho bóng lưng cao lớn kia đi ra khỏi cửa, thân mình hắn mới một
lần nữa hơi cúi xuống phía trên đỉnh đầu Mạch Khê, bàn tay dày ấm áp
nâng khuôn mặt nghi hoặc của cô lên. Hắn cúi xuống, đôi môi gần như sắp
chạm đến mặt cô.
Mạch Khê không khó nhìn ra vẻ mặt thất kinh của mình trong đôi mắt
thâm thúy của hắn.
"Tôi hiểu rõ… không phải là tâm lý của những người con gái khác, mà
chỉ mình em thôi.” Giọng nói nhẹ nhàng lại như mang theo hương rượu
ngon thoảng qua chóp mũi cô, vương vấn cùng hơi thở của cô.