Trong lúc nói, bàn tay hắn dịu dàng vỗ nhẹ đầu cô, sau đó rời khỏi
phòng…
Mạch Khê giật mình sửng sốt, mãi lâu sau mới phản ứng lại, ngay sau
đó, hai má bỗng ửng đỏ lên.
Thì ra...
Vừa rồi hắn nghe thấy...
Cô theo bản năng nhìn về hướng hắn mặc dù đã không còn thấy bóng
người đâu nữa, trong lúc nhất thời suy nghĩ cô có chút hỗn độn. Cô xoa xoa
hai má, vén lại mấy sợi tóc, đầu ngón tay như vẫn còn vương hơi thở của
hắn, bỗng dưng trong lòng có chút xốn xang.
Bộ dáng vừa muốn nói lại thôi của Phí Dạ ban nãy làm cô nhớ lại một
lần kia. Tuy rằng Mạch Khê mới mười tám tuổi nhưng suy nghĩ gần như
tinh tế hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, nhất là khả năng quan sát sắc mặt.
Bởi Lôi Dận không kiêng dè gì nên nhiều việc Phí Dạ cũng không phải
dè chừng mà trực tiếp báo cáo với hắn; bất luận là chuyện của công ty hay
việc của tổ chức. Có điều lần này, cũng giống lần trước mà tránh cô.
Đôi mày xinh đẹp của Mạch Khê khẽ nhíu lại, đến tột cùng là có chuyện
gì muốn gạt cô?
-____________
Trong thư phòng.
Chỉ có duy một ánh mặt trời ấm áp chiếu vào…
Lôi Dận gập mạnh bản báo cáo trong tay lại, không khó nhìn ra vẻ phức
tạp từ đôi mày của hắn.