khó, chỉ có điều… tiểu thư Mạch Khê có quyền biết chuyện này.”
Đôi mắt Lôi Dận đột nhiên nhíu lại…
"Phí Dạ, cậu có biết mình đang nói gì không?” Tiếng nói khắc nghiệt
vang lên, thậm chí còn mang theo vẻ lạnh lùng trước nay.
Phí Dạ âm thầm thở dài, suy nghĩ một lúc lâu mới lấy hết dũng khí nói:
“Lôi tiên sinh, đây là lần xét nghiệm thứ hai, hai lần kết quả đều như nhau.
Điều này chứng minh, cô ấy thật sự là con gái ruột của ngài.”
“Câm miệng!” Giọng nói Lôi Dận đột nhiên cao vút lên, độ lạnh lẽo gần
như có thể đóng băng người đối diện trong nháy mắt, “Kết quả này là giả,
tôi không thừa nhận!”
“Lôi tiên sinh!” Phí Dạ biết rõ tâm tình của hắn, nhưng quả thực đây là
chuyện chính đáng. Lần thứ hai hắn tiến lên từng bước, nhìn thoáng qua
mảnh vụn của bản báo cáo, “Điều này đối với tiểu thư Mạch Khê là không
công bằng…”
“Không công bằng? Cậu cho rằng cái gì mới là công bằng?” Trong mắt
Lôi Dận lóe ra tia băng lạnh, sắc bén như lưỡi kiếm đâm thấu lòng người…
“Tôi sẽ cho cô ấy công bằng, có điều, tôi muốn sự thật!”
"Nhưng đây chính là sự thật!" Lúc này Phí Dạ cũng thấy đau xót thay
cho Lôi Dận, nghẹn ngào rất lâu mới nói ra một câu.
Gương mặt Lôi Dận run rẩy một chút...
"Lôi tiên sinh, tôi biết bây giờ ngài hoài nghi kết quả này là giả, cũng
không biết tại sao kết quả lại như vậy. Nếu ngài muốn tiếp tục điều tra, tôi
đương nhiên vẫn sẽ nhận lệnh, có điều... " Giọng nói của Phí Dạ khá bình
ổn, mạnh mẽ, "Sự việc mãi mãi không giấu được, tiểu thư Mạch Khê sớm