muộn gì cũng sẽ biết chuyện này. Để cô ấy không hay biết gì là một việc vô
cùng tàn nhẫn."
"Phải điều tra, nhất định phải điều tra chuyện này cho tôi." Lôi Dận ngồi
trở lại trên ghế salon, châm một điếu xì gà, đôi mắt càng thêm âm trầm.
"Nếu... tiểu thư Mạch Khê thật sự là... "
"Không thể có chuyện đó!" Lôi Dận rõ ràng, lưu loát mà bác bỏ lời nói
của Phí Dạ, ngữ khí vẫn lạnh lùng, "Lúc đó, Bạc Tuyết căn bản hoàn toàn
không có khả năng mang thai con của tôi!"
Phí Dạ ngẩn ra, nhìn thấy vẻ mặt kiên định như vậy của Lôi Dận thì nỗi
nghi hoặc trong lòng cũng có chút dao động. Có điều, nói thì cũng đã nói
rồi, hắn không ngại tiếp tục khuyên nhủ...
"Lôi tiên sinh, ngài có để tâm đến cảm nhận của tiểu thư Mạch Khê
không?"
Lôi Dận ngẩng đầu, hai gò má lạnh lùng không có chút biểu cảm, hãm
sâu trong làn khói xì gà, đôi mắt kia cũng ánh lên vẻ nghi hoặc.
Phí Dạ thấy thế thì hắng giọng, nói một mạch, "Lôi tiên sinh, kỳ thật
báo cáo có thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Cho dù tiểu thư Mạch
Khê không phải con gái ngài, ngài vẫn có thể trả lại tự do cho cô ấy."
"Phí Dạ, đây là lần đầu tiên cậu vì một người con gái mà nói với tôi như
vậy!" Vẻ mặt Lôi Dận rõ ràng nét tức giận, ném điếu xì gà vào gạt tàn, thân
mình cao lớn dựa vào salon, động tác nhìn có vẻ thản nhiên nhưng lại tiềm
ẩn sự uy hiếp to lớn...
Phí Dạ cung kính cúi người, ngữ khí rất có chừng mực nhưng vẫn kiên
định như lúc trước, "Lôi tiên sinh, nếu ngài thật sự quan tâm đến tiểu thư
Mạch Khê, chẳng thà khiến cô ấy vui vẻ. Kể từ sinh nhật lần thứ mười tám,