TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1283

"Không đúng, bác Hàn Á, nhất định là bác đang có chuyện giấu con."

Giọng nói của Mạch Khê rất kiên quyết, thậm chí còn đẩy bát canh sang
một bên, mở to mắt nhìn ông.

Hàn Á nhìn cô, muốn nói lại thôi, dường như đang cân nhắc nặng nhẹ,

miệng mở đã lâu mà mãi mới mất tự nhiên nói: "Tiểu thư Mạch Khê lo lắng
quá rồi, ta đâu có gì giấu con đâu. Ăn cơm đi, bữa cơm hôm nay là Lôi tiên
sinh đặc biệt dặn đầu bếp làm, nếu thấy con để thừa nhiều như vậy, nhất
định cậu ấy sẽ không vui..."

"Bác Hàn Á..." Mạch Khê thầm thở dài một hơi, lái xe lăn đi về phía

ông, "Từ lúc tám tuổi con vào tòa thành, bác liền đặc biệt săn sóc con.
Trong lòng con, bác như một người cha vậy. Con rất kính trọng bác, tin
tưởng bác, cho tới bây giờ cũng chưa hề xem bác như người làm. Con biết
ở tòa thành này, bác là người quan tâm đến con nhất, chẳng lẽ bác còn có
chuyện không muốn nói cho con biết sao?"

"Tiểu thư Mạch Khê. . . . . "

"Bác Hàn Á, nếu chuyện đó có liên quan đến con, mà lại giấu con thì

con sẽ oán giận bác cả đời. Trên đời này không có việc gì là không lộ ra
chân tướng, điều này hẳn bác là người rõ nhất." Ngữ khí của Mạch Khê
càng ngày càng có vẻ cương quyết.

Một ngày hôm nay cô cảm thấy có gì đó là lạ. Từ lúc Phí Dạ thần bí gọi

Lôi Dận, không lâu sau lại thấy bác sĩ tư nhân vội vội vàng vàng đến.
Trong tòa thành, người hầu đều rất cẩn thận, còn cả bác Hàn Á, theo giúp
cô vào phòng ăn, từ lúc đó đã thấy ông có vẻ rất nặng nề, trầm u.

Tâm tư Mạch Khê luôn rất mẫn cảm, lại ở trong tòa thành rộng lớn này

nhiều năm nên đương nhiên đối với bầu không khí ở đây đều rât quen
thuộc. Cả đời quản gia Hàn Á không con cái, mọi tình cảm đều dồn hết cho