Ánh sáng thạch anh rực rỡ làm sắc mặt Lôi Dận càng thêm hờ hững,
đồng tử màu xanh biếc đột nhiên co lại …
“Đây là gì?”
Cuối cùng hắn cũng mở miệng, thanh âm lại lạnh ngắt, cho dù không
khí đang rất nóng nhưng cũng cảm thấy lạnh trong chớp mắt.
Mạch Khê vô thức run rẩy một chút, vội vàng trả lời: “Cái này, đây là
quà sinh nhật của con.”
“Ai tặng?” Giọng nói bình thản của Lôi Dận lộ ra nguy hiểm mơ hồ.
Mạch Khê rụt người lại, vừa muốn trả lời, bàn tay khẽ run ngay sau đó
lại bị Thánh Trạch bên cạnh nhẹ nhàng cầm...
“Là cháu tặng!”
Thánh Trạch nhìn về phía Lôi Dận, ánh mắt lớn mật, cho tới bây giờ cậu
ta chưa bao giờ biết cha nuôi Mạch Khê lại trẻ tuổi như vậy, nhưng nhìn
dáng vẻ Mạch Khê hình như rất sợ hắn, Thánh Trạch đau lòng không thôi.
Lôi Dận hờ hững nhìn thoáng qua hai người đang nắm tay nhau, ánh
mắt lạnh lẽo màu xanh sâu không thấy đáy mơ hồ di động, thanh âm trầm
thấp lại điềm nhiên vang lên lần nữa, lại chỉ nhằm vào một mình Mạch
Khê…
“Đây là người nào?”
Mạch Khê cắn cắn môi, há hốc mồm, lại không biết giới thiệu Thánh
Trạch như thế nào.
Ngược lại Thánh Trạch ở bên lễ phép mở miệng, “Chào chú Lôi, cháu là
Thánh Trạch, là bạn trai Tiểu Khê.”