Quản gia Hàn Á đột nhiên nhìn về phía Thánh Trạch, mà khuôn mặt nhỏ
nhắn của Mạch Khê đã sớm tái nhợt, trong lòng mơ hồ thấy bất an. Cô vẫn
luôn giỏi về quan sát nét mặt người khác, cha nuôi hình như có điểm không
thích Thánh Trạch.
Ánh mắt Lôi Dận vẫn luôn dừng trên người Mạch Khê, tựa hồ đối với
lời giải thích của Thánh Trạch không hề để ý, thậm chí cũng chẳng nhìn
anh một cái, trong tiếng nói thờ ơ lại lộ ra hơi lạnh.
“Đây là người nào?”
Lôi Dận lại lặp lại câu hỏi lần nữa, chỉ nhằm vào mình Mạch Khê, âm
điệu thậm chí cũng không nâng lên, tiếng nói trầm thấp lộ ra mệnh lệnh
nhất quán và tôn quý.
Mạch Khê cảm thấy ánh mắt hắn như thanh kiếm sắc bén đâm xuyên
tim cô, lưng cô không khỏi cứng lại.
“Thánh Trạch là bạn trai con.”
Lôi Dận nghe vậy rồi, một bên môi mỏng khẽ nhếch, lại không hề cười,
hắn chỉ nâng bước lên trước, cơ thể to lớn càng gần cô, mùi nước hoa trên
người hắn lẩn vào hơi thở của cô, lại mang theo hơi lạnh.
“Phí Dạ …”
Giọng nói trầm thấp của hắn như đá nặng, thẳng tắp hướng về phía cô,
tuy hắn gọi người khác, nhưng ánh mắt lại chẳng hề rời khỏi cô.
Phí Dạ tiến lên, cung kính dâng lên một chiếc hộp tinh xảo.
Ở bên, quản gia Hàn Á lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, ông thật sự sợ
hãi.
Lôi Dận cầm quà, không mở ra, lại đưa tới trước mặt Mạch Khê …