Lúm đồng tiền của cô chiếu vào ngươi mắt xanh biếc của Lôi Dận, dần
dần, ý lạnh lan tràn trong mắt hắn.
“Tay!”
Lôi Dận cúi đầu, âm thanh lại phát ra, một chữ ngắn gọn lộ ra mệnh
lệnh quyền uy.
Mạch Khê khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ bé của
mình ra.
Lôi Dận không lên tiếng nâng tay cầm lấy vòng tay, đeo vào cổ tay
Mạch Khê, một tia lạnh lẽo xuất hiện, một loạt cảm giác kỳ lạ nảy sinh.
Ngay sau đó, bàn tay như ngó sen của cô bị người đàn ông nắm lấy.
Mạch Khê bỗng rùng mình, trời ạ, tay cha nuôi còn lạnh hơn cả vòng
tay..
Vòng tay như được đặt làm theo yêu cầu, vừa vặn không to không nhỏ,
quan trọng nhất là, cổ tay trắng nõn của cô lại càng được chiếc vòng tay
đen thần bí làm nổi bật lên.
Hình như thật vừa lòng hiệu quả này, môi Lôi Dận khẽ nhếch, ngón tay
lạnh lẽo thon dài ngay sau đó lại bất ngờ đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của
Mạch Khê! Ngón tay thô khẽ mơn trớn làn da đẹp của cô, trong mắt bừng
lên một tia u tối.
Mạch Khê hé môi, mở to mắt nhìn hắn, ngay cả Thánh Trạch và Đại Lỵ
bên cạnh đều sợ ngây người!
Động tác này là cha nuôi với con gái nuôi ư? Rất không hợp lễ nghĩa
mà!
“Sinh nhật vui vẻ, con gái của ta!”