Trong không khí yên tĩnh một hồi lâu.
“Tiểu Mạch Khê, ông ta đúng là cha nuôi em à? Sao người này quái như
thế? Còn nữa, giày thủy tinh anh tặng em ông ta có quyền gì mà ném vỡ?”
Thánh Trạch cuối cùng cũng bắt đầu phản ứng, kéo người Mạch Khê qua,
bất mãn hỏi.
Đại Lỵ chạy lên, “Mạch Khê, cha nuôi cậu đẹp trai ghê nha, ông ấy
giống cha nuôi cậu chỗ nào chứ, trẻ quá mà, nếu có thể làm bạn gái người
đàn ông này, nhất định hạnh phúc đến chết ấy.”
“Phải là lạnh chết mới đúng!”
Một bạn khác của Mạch Khê nói xen vào, “Cha nuôi Mạch Khê tuy đẹp
kỳ quái, nhưng rất lạnh ha, cũng chẳng hề cười, Mạch Khê, giống như ông
ấy không thích cậu có bạn trai đâu.”
Những người khác đều bắt đầu chín người mười ý.
Mạch Khê thở dài nặng nề, tuy cô nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng gặp mặt
cha nuôi, nhưng một màn như hôm nay, có nứt đầu cô cũng không nghĩ ra,
cô theo bản năng chạm vào vòng tay trên tay, nháy mắt, hơi lạnh truyền dọc
theo ngón tay cô lan tràn.
Thật giống như là nhiệt độ của cha nuôi.
Thậm chí không khí quanh mình cũng tràn ngập hơi thở thuộc về cha
nuôi.