Cô tuyệt vọng, mà hắn bất lực như vậy, đâu phải là lần đầu tiên?
Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô, toàn thân hỗn độn khóc nấc, hắn cũng
chỉ có thể yên lặng ôm cô đi, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không
thể làm. Ngay cả điều hứa hẹn đơn giản nhất cũng không thể cho.
Cô hẳn đã vui vẻ. Ít nhất, Phí Dạ hắn đã từng nhìn thấy một lần bộ dạng
vui vẻ của cô, đó là khi cô đem cả quần áo cùng giày đắt tiền ném vào
trong một cửa hàng nhỏ xíu, chỉ mặc đơn giản năng động là vậy. Đáng tiếc,
hôm nay, ánh mắt của cô lại một lần nữa chỉ còn tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng
này, hắn vĩnh viễn không có cách nào cứu vớt…
“Thực xin lỗi…” Điều hắn có chỉ là sự day dứt này, còn có một câu
không hề có ý nghĩa, ‘thật có lỗi. ’
“Đưa tôi đi gặp Lôi Dận, tôi muốn gặp ông ta!” Mạch Khê ngẩng đầu
nhìn hắn. Khuôn mặt cương nghị kia lại khiến cô chỉ cảm thấy thất vọng,
không khống chế được giọng điệu phát ra, rốt cuộc cũng không có chút
thân thiện nào nữa.
“Tiểu thư Mạch Khê, xin cô cho Lôi tiên sinh một chút thời gian..."
“Cái gì tôi cũng không muốn nghe nữa! Các người đều là những kẻ lừa
đảo, một ruột lừa đảo!” Mạch Khê giơ cánh tay lên, đánh vào người Phí
Dạ, mái tóc dài xõa bung trên đầu vai, khí thế ép người như vậy, có sự kiên
định cùng điên cuồng...
“Tôi không muốn trở thành một con ngốc mặc ông ta xếp đặt. Tôi có
quyền biết mọi thứ, Phí Dạ!”
Phí Dạ thở dốc, đáy mắt hỗn loạn của cô khiến tim hắn càng thêm đau
đớn. Cuối cùng, chỉ cần thỏa hiệp…