Có một số người, chỉ mới gặp qua vài lần, cũng sẽ biết rằng mình không
có cách nào quên được. Có một vài chuyện, chỉ trôi qua rất nhanh cũng có
thể khắc sâu vào tâm người. Có một vài nơi, dù đi hay không đi, dù đến hay
không đến cũng chẳng khác nhau là bao. Bởi vì nó đã sớm rót vào cốt tủy,
cuốn vào trong linh hồn, ở mỗi ngóc ngách tâm can.
Xe lăn dần dần gần thư phòng hơn. Mỗi bước gần lại, tim Mạch Khê
càng thêm đau. Cho đến khi ngừng lại ở trước cửa thư phòng, sắc mặt vốn
căng cứng trở nên tái nhợt, ngón tay mảnh khảnh đặt trên đùi bó thạch cao
theo bản năng. Những chữ trên đó cô vẫn thấy được rõ ràng. Thậm chí, cô
còn nhớ rất rõ, dáng vẻ nghiêm cẩn của hắn khi viết chữ lên đây.
Ánh sáng trong đôi mắt có chút thảng thốt. Như là đá rơi xuống đáy
biển tạo nên như gợn sóng, cuối cùng yên lặng chìm sâu xuống dưới, để lại
phía sau những gợn sóng nhàn nhạt.
Người đàn ông bên cạnh dường như đang suy nghĩ cái gì đó, đối mặt
với cánh cửa thư phòng khép chặt, thật lâu không hề nâng tay gõ cửa.
Mạch Khê nâng mắt lên nhìn hắn một cái. Có một số việc, nếu đã xảy ra
thì nên đối mặt, cho dù sự thật có tàn nhẫn cỡ nào, bất đắc dĩ đến đâu, khó
chấp nhận được đến đâu; cho dù có trốn tránh, kết quả cuối cùng cũng chỉ
là tự lừa mình dối người mà thôi.
Cô không muốn làm một con ốc sên!
Nhất là đối với chuyện này. Bởi vì lựa chọn trốn tránh, cuối cùng, nó chỉ
đả thương cô thêm mà thôi.
Phí Dạ thấy sự kiên quyết trong mắt cô, âm thầm thở dài một tiếng,
nâng tay lên...
“Cốc cốc cốc…” Ba tiếng, có chứa tiết tấu rõ ràng, thể hiện lễ phép,
nhưng lại có thể nghe được sự trầm trọng trong đó.