Ánh mắt Phí Dạ tĩnh lặng, hắn không có nói gì, lại cũng không dám
nhìn thẳng vào mắt Lôi Dận. Một lúc lâu sau đó, giọng nói trầm thấp một
lần nữa vang lên...
“Phí Dạ, cậu ra ngoài đi.”
Phí Dạ ngẩng đầu, trong mắt là trùng trùng lo lắng, nhưng vẫn trầm mặc
gật đầu một cái, lui ra ngoài.
Ngoài cửa sổ là ánh chiều tà nhàn nhạt, nghiêng nghiêng đổ vào, lại bị
tấm rèm mỏng che khuất, chỉ còn lại luồng sáng nhẹ dịu như sương khói
trong không khí, phiêu diêu từng đợt, chìm nổi trong không gian Mạch Khê
đang hô hấp. Đột nhiên, thật đau đớn quá!
Trong lúc nhất thời, cô không biết nên nói điều gì nữa. Sự bình tĩnh đến
tuyệt vọng vốn có thế nhưng lại có cảm giác bối rối, nhất là khi nhìn hắn
dụi đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn.
Hắn ta, có phải hay không cũng mệt mỏi như cô?
Lôi Dận lẳng lặng chăm chú nhìn cô thật lâu, lại đứng dậy, không nói
điều gì. Hắn đi đến cửa sổ, kéo rèm ra. Trong nháy mắt, biển ánh sáng tịch
dương như thủy triều tràn vào, đem theo không khí tươi mới, gạt đi tất cả
áp lực đè nén bên trong.
Sau khi mở cửa sổ, hắn không có xoay người lại. Hai cánh tay đặt trên
lan can cửa, bóng dáng cao lớn giống như một con chim ưng sải cánh, lại
để lộ ra sự cô đơn không gì nói lên được.
Trong nhất thời, Mạch Khê nhìn đến có chút ngây ngốc. Tim, lại đau
đớn thêm lần nữa. Đôi mắt đẹp theo bản năng di chuyển. Những mảnh giấy
bị xé ở một bên thu hút ánh mắt cô. Xe lăn chậm rãi di chuyển tới, cô cố
hết sức khom người, nhặt lên. Ánh mắt đảo qua một vài chữ viết trên đó,
bàn tay cô liền run lên, những mảnh giấy bay ra từ những ngón tay. Như thể