Đôi mắt sâu thẳm của Lôi Dận hơi hơi chấn động một chút, hắn nâng
khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên...
“Em muốn như thế nào?”
“Để tôi tự do!” Mạch Khê một lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Lúc
này đây, cô tĩnh như hoa quỳnh, không buồn không vui…
“Tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa kết quả báo cáo này, nhất định sẽ cho
em một sự công bằng!” Trong giọng nói của Lôi Dận có sự kiên quyết rất
rõ, như một thanh kiếm sắc bén xuyên thủng lòng người.
“Thì thế nào? Biết được kết quả, lại như thế nào nữa?” Mạch Khê nhìn
chằm chăm vào gương mặt anh tuấn của người đàn ông trước mặt, hít một
hơi thật sâu, bên môi chỉ còn lại nụ cười khổ sở như có như không. “Buông
tha cho tôi, mới là sự công bằng tốt nhất!”
Lôi Dận đột nhiên buông cô ra, đứng thẳng dậy. Trong nháy mắt, ánh
mắt hắn lại lạnh băng như trước, đôi ngươi như chim ưng hơi co lại, khóa
trụ đôi mắt bình thản kia của Mạch Khê, lồng ngực bắt đầu bùng lên sự mệt
mỏi đau đớn, không ngừng thiêu đốt con người hắn, cắn nuốt lấy hắn. Cho
dù hắn muốn làm cái gì cũng không có sức mà hành động!
“Đừng nghĩ đến chuyện rời đi! Vĩnh viễn không có khả năng!” Giọng
nói trầm thấp vang lên, hiển nhiên là hắn không vui. Hắn đứng lên như vậy,
lại vung tay lên, thân hình cao lớn dưới ánh chiều tà càng thêm cuồng dã.
Lớp ánh sáng vàng phác họa theo từng đường nét đầy bá đạo cùng mạnh
mẽ của hắn, nhưng cũng có thể nhìn thấy bên trong, đã mâu thuẫn.
Mạch Khê thật im lặng, như loài lan trắng trong chốn rừng núi thâm u,
lẳng lặng nhìn người đàn ông đang tản mát ra sự phẫn nộ khó thấy. Chưa
bao giờ có lúc như thế này, luôn luôn là hắn bình tĩnh quá mức, bình tĩnh
đến nỗi khiến cô hoảng sợ, lần lượt phải thỏa hiệp.