“Cứ coi như ông không phải cha ruột tôi, thì thế nào, hả? Còn muốn tiếp
tục như vậy hay sao?” Giọng nói cô trở nên cứng rắn hơn, không còn sức
lực nào. “Ông yêu mẹ tôi đến như vậy, bây giờ lại giữ tôi bên người, là
muốn tiếp tục trả thù bà, hay là ép tôi phải lặp lại bi kịch của bà một lần
nữa?”
Thân hình cao lớn của người đàn ông run lên…
“Tất cả, tất cả, tôi không muốn truy cứu thêm nữa, cũng không muốn
biết thêm điều gì. Tôi chỉ muốn rời đi, lừa mình dối người cũng có thể là
một chuyện tốt. Ít nhất, tôi... còn có thể vui vẻ một chút.”
Từng đã nhớ lại, tuy rằng là chua xót, nhưng cũng có chút ngọt ngào lẫn
vào trong đó…
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên được đưa tới tòa thành, cô cho rằng mình đã
tới thiên đường. Phòng ngủ xinh đẹp như vậy, người làm đều mặc trang
phục trắng, nhiều thức ăn ngon đến thế, lại có chiếc giường xinh đẹp…
Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên khi tới lớp, bác Hàn Á đã ở ngoài cửa lớp
hơn mấy tiếng mới yên tâm mà rời đi…
Cô còn nhớ rõ, khi mình từng miếng từng miếng nuốt bánh ngọt, đầu
bếp đã cười đến toe toét. Có lẽ, trong tòa thành này không có ai dùng
phương thức này để thưởng thức trù nghệ của ông. Nhưng ông không biết
rằng, trải qua đói khát, đồ ngọt đối với cô mà nói chính là món ăn tuyệt vời
nhất…
Cô còn nhớ rõ, xúc cảm lần đầu tiên khi chạm vào đàn dương cầm. Cô
giáo xinh đẹp đã nhẫn nại chỉ dẫn cách diễn tấu chính xác nhất cho cô…
Cô còn nhớ rõ, mỗi lúc mình sinh bệnh, người trong tòa thành từ cao
đến thấp đến kích động vô cùng. Thời khắc đó, cô mới cảm nhận được sự
ấm áp của gia đình…