“Vậy ông cứ trực tiếp mà giết tôi. Nếu chết được xem như là một cách
giải thoát.” Mạch Khê nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước,
nhưng nước mắt theo lời nói rơi xuống, một giọt rơi thẳng xuống ngón tay
dài của Lôi Dận.
Người đàn ông đột nhiên thu tay lại, dường như giọt nước mắt kia đã
thiêu đốt ngón tay hắn…
“Em thà rằng chết, cũng không ở lại bên cạnh tôi?” Sắc mặt Lôi Dận
xanh mét, sự dữ tợn lật đổ nét anh tuấn vốn có.
“Phải.”
Giọng nói cứng rắn vô cùng, cũng rất kiên quyết, vang lên quanh quẩn
trong thư phòng.
Thân mình Lôi Dận hơi hơi lay động một chút. Ngay sau đó, hắn ngã
ngồi trên ghế sofa, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Hắn nhìn chằm chằm
vào Mạch Khê cách đó không xa, giống hệt như cách thức nhìn một con
mồi!
Trời bắt đầu đổ cơn mưa, rơi tí tách bên ngoài. Không phải là mưa rền
gió dữ, nhưng vẫn có thể đem lại sự bi thống không cách gì ngăn trở.
“Bất luận ông có phải là cha ruột của tôi không, đối với tôi mà nói, đều
là dày vò.” Giọng nói của Mạch Khê thật bình tĩnh, bình tĩnh đến thâm
trầm.
Tuyệt vọng đến như vậy, cũng không khẩn cần thêm một tia hy vọng
nào. Ngay cả màn sương mờ trong đôi mắt, cũng không hề sợ hãi...
“Tôi không thể tìm được cách nào tha thứ cho những chuyện đã xảy ra;
cũng không thể chấp nhận được chuyện ông đã làm với mẹ tôi…Ở trong
lòng ông, chỉ có một Bạc Tuyết. Cho dù tôi có đóng vai nhân vật gì trong