lòng ông đi chăng nữa, đối với ông mà nói, chẳng qua là do liên quan tới
Bạc Tuyết. Như vậy ông chỉ đẩy tôi vào một cái nhà giam. Cách thức này,
so với giết tôi còn tàn nhẫn hơn. Nếu ông thực sự quan tâm tới kết quả tôi
có phải hay không là con ruột của ông, chẳng thà dứt khoát buông tay, cho
tôi và ông đều nhanh được dễ chịu…”
Lôi Dận nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chằm chằm, gắt gao, đôi môi
mỏng mím chặt lại. Có thể thấy được, hắn đang đè nén lửa giận sắp bùng
nổ, giống như núi lửa, có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Mạch Khê lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Mọi hậu quả cô đều có thể chịu
được. Có lẽ, lựa chọn này đối với cả hai người là điều đúng đắn nhất.
Cô không muốn mọi chuyện tiếp diễn rắc rối như thế này. Nếu kết quả
là thật thì phải làm thế nào đây? Chỉ có thể khiến cô mang trên vai thập tự
giá nặng nề mà thôi.
Trong lòng cô đã hiểu được, sau khi nhìn thấy bản nhật ký kia, thấy rồi
cũng không có cách nào tiêu tan. Người thiếu niên đứng lặng trong tuyết
trắng, một thiếu niên sôi trào nhiệt huyết, lại dịu dàng hôn lên trán mẹ như
vậy. Nhìn đến nơi này, nỗi lòng đương có chút rung động trong nháy mắt
lại hóa thành bi thương…
Hắn yêu mẹ cô đến như vậy, liều lĩnh đến như vậy…Một người đàn ông
như thế, cô còn có thể dùng thân phận gì để ở lại bên cạnh hắn?
Những lời nói của Mạch Khê đập mạnh vào Lôi Dận. Hắn tựa thân
mình vào thành ghế sofa, ngay sau đó lại ngồi dậy, bàn tay to lớn phiền
chán không chịu được, cào mạnh mái tóc đen dày. Một động tác như vậy,
có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư hỗn loạn của hắn.
“Mơ tưởng! Tôi sẽ không để cho em rời khỏi, em nên quên suy nghĩ này
đi!” Hắn giận dữ nói vài câu như vậy.