Mạch Khê ngơ ngác nhìn bàn tay rộng lớn ấy, một bàn tay đầy sức
mạnh…
Chậm rãi ngẩng đầu, tim, trong nháy mắt có chút mềm xuống, lại trong
nháy mắt chịu nỗi đau đớn như trước…Cùng nhau cả đời? Hệt như một
cụm từ đầy châm chọc.
Hắn cùng với cô, phải như thế nào mới cùng nhau cả đời?
Trong lúc lơ đãng, khóe môi mong manh nhếch lên như tự giễu. Một tia
chua xót xẹt qua trong lòng.
Người hắn yêu, chính là Bạc Tuyết, là mẹ của cô. Cô là cái gì cơ chứ?
Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt rúng động. Ngón tay bất giác trở nên
lạnh băng, cứng đờ.
Lôi Dận nhạy cảm nhận ra sự biến hóa của cô, trong lòng nỗi đau như
đè nặng thêm. Năm ngón tay đan cài với cô, hơi duỗi ra một chút, tiếp theo
đó, lại dùng lực mà siết lấy bàn tay nhỏ bé có chút lạnh lẽo của cô…
Hắn không thể nói thêm điều gì. Giờ khắc này, hắn không thể cho cô
một lời nói có trọng lượng!
Chính như lí do thoái thác của hắn, hay là lời thề này, cũng chỉ là một
câu cực hạn... tôi không phải là cha ruột của em!
Đối với điều này, Lôi Dận hoàn toàn khẳng định, bởi vì hắn biết rõ ràng
rằng, ngay lúc đó, Bạc Tuyết căn bản không dám mang thai con của hắn!
Huyết Xà, mặc dù trước mặc người khác luôn uy phong lẫm liệt, quyền
lực cao khiến bên cạnh hắn có đủ mọi loại phụ nữ xinh đẹp. Nhưng là, chỉ
có hắn mới biết được Huyết Xà có một bí mật kinh người, đó là... Huyết Xà