Một cảm giác kỳ lạ giữa hai người chợt lan tràn, như một làn sương mù
dày đặc đầy bí ẩn, tràn ngập giữa cả hai, vây bọc chung quanh thân thể,
thẩm thấu xuyên qua làn da. Thật giống như là, một cảm giác hư hư thực
thực không thể nói thành lời. Trong im lặng, dần dần quấn quanh tâm linh
của cả hai.
Là bồi hồi. Là nhớ.
“Quên đi…cứ như vậy quên đi, không được sao?” Mạch Khê rốt cuộc
vẫn mở miệng, bất lực mà khẩn cầu. Cố gắng xem nhẹ nỗi đau dâng lên từ
đáy lòng.
Lôi Dận vẫn chưa giận dữ, chỉ đơn giản than nhẹ một tiếng, nới ra bàn
tay đang siết chặt. Cánh tay hắn vòng qua lưng Mạch Khê, nhẹ nhàng kéo
cô vào lòng mình, hai cánh tay hơi dùng lực một chút, hai thân thể liền dán
chặt vào nhau, sát cạnh nhau…
Đầu tựa vào trước ngực hắn, bên tai nghe tiếng tim đập thình thịch
mạnh mẽ, Mạch Khê lại một lần nữa cảm nhận được sự anh tuấn cùng cứng
rắn của thân thể này.
Cô được ôm thật chặt vòng lòng đối phương. Nước mắt, lại không thể
nhịn được mà ứa lên vành mắt.
Rõ ràng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng, lại... luyến tiếc...
“Không thể. Tôi, không cho phép!” Giọng nói cự tuyệt của Lôi Dận đổ
đầy thống khổ, hắn ôm cô chặt, rất chặt, môi nhẹ nhàng dán trên trán cô,
chóp mũi tham lam hít vào mùi hương của hơi thở trong trẻo kia.
Mùi hương quen thuộc này tỏa ra từ thân thể của cô, thanh mát, ngọt
ngào. Cô khác với những người phụ nữ khác không có mùi thơm của cơ
thể, là cứ như vậy khiến hắn dễ chịu. Một cô gái như thế này, hắn làm thế
nào có thể buông tay?