Tay Lôi Dận ôn hòa vuốt ve mái tóc dày mềm cùng thái dương Mạch
Khê, hít vào thật sâu mùi hương trong trẻo của cô. Đôi môi lướt qua vầng
trán mịn, thái dương, qua mái tóc quăn mềm…
Trong đầu, cũng không chú ý mà hiện lên khuôn mặt của Bạc Tuyết.
Mỉm cười, bao dung, nỉ non, tuyệt vọng…Mà cô gái trong lòng, có tuyệt
vọng. Nhưng hắn từng nhìn thấy cô tươi cười, rất đẹp, đẹp đến nỗi hắn
không có cách nào rời mắt…
Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, một cô gái tươi cười thế
nhưng lại xinh đẹp đến như thế, như đám mây lững lờ nơi chân trời, nhàn
nhạt, nhưng lại giữ lấy tâm hắn rất chặt!
Tình cảm khó hiểu chợt tràn ra như làn nước, mang theo nỗi đau sâu
khuất trong lòng, xuyên qua giữa đôi môi, chạm lên gò má Mạch Khê, trượt
dài theo da thịt.
Mạch Khê lẳng lặng nhắm mắt lại, rõ ràng cảm nhận được xúc cảm
khác thường này…Giờ khắc này, cô lựa chọn im lặng.
Kỳ thực, cô đã rất hạ quyết tâm, thừa nhận tất cả mọi khả năng sẽ xảy
ra, bao gồm cả sự thật tàn khốc nhất, quất mạnh vào tâm hồn. Nhưng, chỉ
riêng có sự dịu dàng này, cô lại không hề nghĩ đến. Giọng nói trầm thấp của
người đàn ông kia như là máy khoan, xuyên thấu vào tim cô. Bởi vậy, cô
quyết định phải rời khỏi, dùng phương thức như một bại binh để trốn tránh
hết thảy. Cô thực sự chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Chỉ sót lại trái tim này, cô
muốn dùng lớp phòng vệ cuối cùng để bảo vệ nó, bảo vệ thật kỹ, không thể
để nó bị tổn thương.
Sự thực, phàm là con người, nếu đã chấp nhận làm bại binh, chấp nhận
buông xuôi thì khi nhớ lại cũng chỉ còn nỗi thống khổ vô hạn!