Trong nháy mắt, ngay tại khoảnh khắc hai đôi môi sắp chạm vào nhau,
khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê chợt xoay mạnh sang một bên, đôi môi
mỏng của Lôi Dận dừng trên gò má cô. Một mùi hương nước hoa nhàn nhạt
quanh quẩn trong không khí.
Bầu không khí trong thư phòng trong thoáng chốc chợt trở nên kỳ lạ…
Lần đầu tiên…
Lôi Dận không hề cưỡng chế xoay gương mặt nhỏ nhắn của cô lại, chỉ
là bản thân hắn bàng hoàng trong một khoảnh khắc, đôi mắt thâm trầm lẳng
lặng nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vẻ kháng cự của cô. Bàn tay siết cằm cô đột
nhiên nới ra, chậm rãi đứng dậy. Môi hắn giật giật, sự chua xót bắt đầu
dâng lên trong lòng, lại không nói thêm gì nữa.
Hết thảy đều thật yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng kim giây trên
đồng hồ tích tắc di chuyển…
Cuối cùng, bàn tay to rộng của người đàn ông dừng trên đỉnh đầu Mạch
Khê, nhẹ vỗ về. Mạch Khê nghe được, hắn thở dài…
—————————
“Lôi tiên sinh, tất cả những kẻ đó đều đã chết vào ngày huyết tẩy năm
ấy, xương cốt đều không còn lưu lại.”
“Tìm đời sau của bọn chúng!”
“Thuộc hạ của chúng ta đang tìm kiếm trên toàn thế giới, nhưng sẽ có
chút khó khăn. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi.”
“Cho dù người đã chết, tôi cũng muốn tìm cho ra. Xương cốt hóa thành
tro, tôi cũng muốn biết chúng đã chôn ở đâu!”