“Lôi tiên sinh, những người này…một trong bọn chúng, thực sự có khả
năng là cha ruột của tiểu thư Mạch Khê?”
Người đàn ông đưa lưng về phía hắn chậm rãi xoay người, đôi mắt thâm
trầm so với bầu trời sao ngoài cửa sổ càng thêm sâu hơn...
“Không sai!”
Phí Dạ giật mình. Chuyện tình năm đó hắn cũng có nghe sơ qua. Năm
ấy, Huyết Xà phát hiện Bạc Tuyết có tư tình bên ngoài, giận tím mặt.
Chẳng những đả thương Lôi tiên sinh, còn mệnh lệnh cho thuộc hạ của
mình bắt đầu thực hiện luân bạo đối với Bạc Tuyết. Dựa theo số lượng Lôi
Dận đưa ra, ước chừng hơn mười lăm người. Trái tim hắn không khỏi lạnh
dần…
Một cảnh tượng như vậy Lôi tiên sinh tận mắt nhìn thấy, không khó
tưởng tượng được đến cỡ nào là tàn nhẫn cùng không có nhân tính. Mỗi khi
đối mặt với Mạch Khê, nhìn khuôn mặt tinh tế, nhỏ nhắn và xinh đẹp của
cô, tâm hắn đều luôn đau đớn.
“Lôi tiên sinh, nếu đã rõ ràng điều này, vì sao còn để tiểu thư Mạch Khê
tiếp tục hiểu lầm? Tiểu thư, cô ấy... gần như càng ngày càng trở nên tuyệt
vọng.”
“Nói cho cô ấy biết cái gì?” Lôi Dận hỏi lại một câu, ngữ khí lạnh như
băng đá...
“Để cho cô ấy biết bản thân chẳng qua là kết quả luân bạo của một đám
cầm thú, hay là nói cho cô ấy biết để nhớ mãi không quên, mẹ cô ấy đã có
bao nhiêu hạ tiện?”
“Lôi tiên sinh…”