Phí Dạ thở dài một hơi, đành phải lĩnh mệnh.
Đêm đen đã là chúa tể của mọi thứ.
Chỉ trong chốc lát, Phí Dạ đã dẫn quản gia Hàn Á bước vào. Vẻ mặt của
ông có chút khẩn trương, nhất là sau khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc
của Lôi Dận, chân tay càng thêm luống cuống.
“Hàn Á, ông ở Lôi gia nhiều năm như vậy, hẳn là hiểu được một quản
gia cái gì nên nói, cái gì không nên nói!” Giọng nói của Phí Dạ cũng như
Lôi Dận, lạnh lẽo như hàn băng, trầm thấp vang lên.
Ngón tay Hàn Á run nhè nhẹ…
“Tôi, tôi…” Trong lúc nhất thời, ông không biết nên giải thích như thế
nào về hành động của bản thân.
Kỳ thực lúc ấy ông chỉ là rất lo lắng cho tiểu thư Mạch Khê mà thôi.
Nhưng khi ông nhìn thấy tiểu thư Mạch Khê biết được sự thật, gương mặt
càng lúc càng nhợt nhạt tuyệt vọng, mới ý thức được bản thân mình thực sự
đã sai lầm!
Sự thật tuy rằng không thể che giấu, nhưng là ông không thể vô duyên
vô cớ nói thẳng ra miệng như vậy. Ông không có con gái, từ khi nhìn thấy
Mạch Khê, đã xem cô như con mình mà yêu thương che chở. Nhưng rằng
ông đã quên, con gái rồi cũng sẽ lớn lên. Tâm tư của một cô gái mới lớn
luôn mỏng manh, nhất là khi đối mặt với người đàn ông từng có quan hệ
qua!
Mạch Khê cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì đều luôn giống nhau, đối với
người đàn ông giữ lấy lần đầu tiên của mình đều có cảm giác không muốn
xa rời. Ông đã quên đi điều ấy, cho nên mới không hề kiêng dè gì mà nói
cho cô biết, đẩy cô gái nhỏ đến vực sâu của tuyệt vọng.