“Phịch..." Ông quỳ gối trên mặt sàn, khuôn mặt đầy đau đớn: “Lôi tiên
sinh, tôi…tôi biết tất cả đều là tôi đã sai, là tôi làm hại khiến tiểu thư Mạch
Khê không vui như vậy. Tôi, tôi…”
Mặt Lôi Dận không một chút thay đổi, đáy mắt là sự lạnh lùng đến mức
tận cùng!
“Lôi tiên sinh, xin ngài, cho tôi một cơ hội nữa. Tôi, tôi đã phục vụ ở
Lôi gia nhiều năm như vậy, luôn luôn không để ra sai lầm gì. Tôi, tôi còn
muốn hầu hạ tiểu thư Mạch Khê, còn muốn hầu hạ Lôi gia…” Hai tay Hàn
Á run run, đau khổ cầu xin.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế da lạnh lùng nhìn ông. Một lúc lâu
sau đó...
“Có chút sai lầm này là không thể phạm phải. Một khi phạm vào, sẽ
không có cơ hội quay lại!” Giọng nói của hắn lạnh băng như đôi mắt, “Vì
ông đã phục vụ ở Lôi gia nhiều năm như vậy, tôi sẽ không muốn mạng của
ông. Nhưng, ông cũng không thể ở lại Lôi gia!”
“Lôi tiên sinh, Lôi tiên sinh... xin ngài, để cho tôi ở lại đi. Tôi, tôi thật là
vô tâm…” Hàn Á biết rõ Lôi Dận đây là ‘hạ thủ lưu tình’, không muốn lấy
mạng của ông là đã có ơn rất lớn. Nhưng là, ông đã khắc sâu trong tim tình
cảm với nơi này. Nếu phải rời khỏi đây, ông tình nguyện nhận lấy cái chết.
“Lôi tiên sinh, tôi xin thề với ngài, về sau tôi sẽ không nói chuyện ngoài
với tiểu thư Mạch Khê nữa. Xin ngài cho phép tôi tiếp tục chăm sóc tiểu
thư Mạch Khê. Cô bé, cô bé ấy thực sự rất đáng thương…”
“Hàn Á!” Phí Dạ đột nhiên mở miệng, tuy rằng đây không phải là lời
hắn muốn nói nhưng vẫn phải nói ra. “Về chuyện tiền bạc, Lôi tiên sinh sẽ
không bạc đãi ông!”
“Ông muốn sống, thì hãy đi ngay lập tức. Lôi tiên sinh thực đã rất nhân
từ rồi.”