“Mạch Khê có tự tôn của cô ấy. Cho dù tìm được người này, tôi cũng
tuyệt đối không cho phép hắn nói lung tung!” Sắc mặt Lôi Dận âm trầm vô
cùng.
“Vâng, Lôi tiên sinh! Tôi sẽ làm theo mệnh lệnh của ngài.” Phí Dạ nhận
mệnh, trong lòng lại thầm thở dài một hơi.
Vốn tưởng rằng, Lôi tiên sinh sẽ lặp lại hành vi của Huyết Xà để nói
cho Mạch Khê. Nhưng là, hắn thế nhưng lại không hề nói cho Mạch Khê về
quan hệ này ngay từ lần đầu tiên. Giờ khắc này, hắn thực sự muốn hiểu rõ
người đàn ông này.
“Phí Dạ, gọi Hàn Á vào đây cho tôi!” Lôi Dận ngồi trên chiếc ghế làm
bằng da thật, ánh mắt lạnh lẽo dị thường.
Phí Dạ giật mình...
“Lôi tiên sinh, Hàn Á cũng chỉ là rất quan tâm đến tiểu thư Mạch Khê
mà mới..."
“Phí Dạ.” Lời hắn nói còn chưa xong đã bị Lôi Dận cắt ngang, khuôn
mặt bình tĩnh hiện lên sự lạnh lẽo tàn khốc. “Cậu theo tôi nhiều năm như
vậy, cuối cùng cũng ngồi trên vị trí Nghi trượng dưới một người trên vạn
người, nên cũng rất rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói! Cho dù chuyện
không nên đã nói ra, cho dù là có ý tốt, cũng sẽ rước lấy phiền phức không
cần thiết!”
“Nhưng mà Hàn Á đã ở Lôi gia nhiều năm như vậy…” Phí Dạ có chút
chần chờ.
“Sự quan tâm nhỏ nhặt này chỉ có thể gây nên tai họa bất ngờ! Người
ngu xuẩn nhất chính là... rốt cuộc không rõ muốn bán mạng thay ai!” Giọng
điệu Lôi Dận lãnh đạm, nhưng lại lộ ra sự nguy hiểm nồng đậm.