Hôm nay Lôi Dận có vẻ mệt mỏi, càng như thể đang nỗ lực cứu vớt đi
một điều gì đó sắp mất. Nhưng trong tiềm thức đã dự cảm được, mọi
chuyện xảy ra đều bất lực xoay chuyển.
“Nếu kết quả đúng như vậy, tôi chính là con gái ruột của ông. Như vậy,
ông còn muốn tôi phải đối mặt với ông như thế nào? Càng tức cười hơn là,
tôi còn mang thai con của công, cha... của tôi.” Đôi môi đỏ bừng của Mạch
Khê hơi hơi run run, trong đôi mắt to trong veo lại dâng lên một tầng hơi
nước. Lúc này, cô chỉ có thể nhìn hình dáng mông lung của Lôi Dận.
“Tôi nói rồi, tôi không phải là cha em!” Lôi Dận đột nhiên cao giọng
hơn, cảm giác mệt mỏi như lan tràn tới tận đuôi lông mày. Hắn nhìn thẳng
vào trong đôi mắt như chứa lệ của Mạch Khê, tâm lại co rút đến đau đớn.
Mạch Khê cảm thấy ở cổ như nghẹn lại...
“Ông cũng đã từng nói, trên đời này bất luận kẻ nào cũng không có tư
cách làm cha tôi. Chỉ có ông…”
“Bởi vì em là của tôi. Tôi sẽ không để cho bất cứ thằng đàn ông nào lấy
cớ gì để giữ lấy em!” Lôi Dận bá đạo tuyên ngôn, giống như một tảng đá
nặng đột nhiên chồng chất trong lòng Mạch Khê, khiến cô không thể thở
nổi.
“Vậy nên ông đã xé nát báo cáo, tình nguyện tin đây là giả.”
Lôi Dận không thèm nhắc lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mạch
Khê. Bàn tay to lớn siết lại theo bản năng…
“Chuyện này, tôi sẽ tiếp tục điều tra!”
Mạch Khê bất lực lắc đầu, nước mắt trong một thoáng chảy xuống, như
giọt mưa bay trong không trung, tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch
của cô. Đáy mắt chỉ toàn một nỗi đau quá lớn...