“Lần thứ hai! Đây là lần thứ hai! Có phải cậu bức Mạch Khê đến chỗ
chết hay không? Khốn kiếp..." Giọng nói của người thanh niên mới tới
cũng cuồng loạn, nhìn thấy Lôi Dận ngã xuống đất vẫn chưa hết điên loạn,
lại một lần nữa kéo áo hắn, vung thêm một nắm đấm nữa.
“Thiếu gia Thiên Luật?” Phí Dạ, Hàn Á cùng những vệ sĩ khác đều ngẩn
ra. Ngay sau đó, Phí Dạ mới có phản ứng lại, lập tức bước nhanh tới giữ
chặt lấy Nhiếp Thiên Luật...
“Thiên Luật, cậu bình tĩnh một chút! Mạch Khê còn đang cấp cứu..."
“Bình tĩnh? Mạch Khê lần thứ hai nằm trong phòng cấp cứu, anh bảo tôi
phải bình tĩnh như thế nào? Tôi thật muốn hỏi người đàn ông này, hắn còn
nghĩ ra cách gì tra tấn Mạch Khê nữa?” Bàn tay to lớn của Nhiếp Thiên
Luật vẫn túm chặt lấy cổ áo Lôi Dận, tựa hồ không một chút gì để ý tới
quan hệ bề trên cùng bề dưới giữa cả hai. Ánh mắt xa cách cũng trở lên
lạnh lẽo sắc bén...
“Cậu nói cho tôi biết! Lôi Dận, Mạch Khê chỉ là một đứa trẻ! Một cô bé
mới mười tám tuổi! Cô gái ở tuổi này không nên hết lần này đến lần khác
nằm trong phòng cấp cứu! Cậu đang chăm sóc cô bé sao? Đây là giết cô
ấy!” Một câu cuối cùng, anh gần như rống lên. Cùng lúc đó, nắm tay siết
nhanh lại, một lần nữa vung thẳng tới trên mặt Lôi Dận…
Lôi Dận một chút phòng thủ cũng không có. Sau mấy cú đấm trúng của
Nhiếp Thiên Luật, cuối cùng khóe môi hắn cũng rách toạc ở một quyền
cuối cùng. Máu theo khóe môi chảy xuống. Thân mình cao lớn của hắn hơi
lảo đảo, rồi đột nhiên ngã ngồi xuống dưới đất. Ngay cả động tác nâng tay
lau đi vết máu nơi khóe môi cũng không có…
“Thiên Luật!” Phí Dạ thấy thế, tự nhiên không đành lòng. Hắn vươn tay,
chặn ngang lại, đẩy Nhiếp Thiên Luật vào tường, ngữ khí trầm thấp lại lộ ra
sự nghiêm trọng, có khuyên can cùng cảnh cáo...