“Không được ầm ĩ nữa!”
Có thể nhìn thấy được, hắn đang kiềm chế lửa giận.
Nhiếp Thiên Luật gạt mạnh cánh tay Phí Dạ ra. Tuy rằng, anh không
bằng hai người đàn ông này luyện võ công ngay từ thuở thiếu niên, nhưng
thân thủ của anh cũng không hề giống người thường. Dù sao, mẹ của anh
cũng là người nhà họ Lôi!
“Phí Dạ, những lời này anh phải nói cho gã đàn ông đáng chết này
nghe! Từ sau khi Mạch Khê mười tám tuổi, cô ấy có cái gì? Mỗi ngày đều
phải cố gắng vượt qua bằng hoảng sợ cùng lo lắng. Cô ấy luôn gọi người
này bằng cha nuôi, nhưng là hắn ta đã làm những gì đối với Mạch Khê?”
Nhiếp Thiên Luật đẩy Phí Dạ ra, tiến tới tóm Lôi Dận đứng lên, giọng
nói lạnh lẽo như băng đá quất thẳng vào người đối diện...
“Cậu chỉ giống như cầm thú, cướp đi trinh tiết của Mạch Khê. Lại càng
giống cầm thú buộc cô ấy mang thai con của cậu. Bây giờ, lại khiến cô ấy
cắt cổ tay tự sát? Lôi Dận, cậu còn có phải là người không? Cô ấy là Mạch
Khê, không phải là Bạc Tuyết, cậu không cần phải hết lần này đến lần khác
bức cô ấy tới đường cùng! Chẳng lẽ, cậu cũng muốn nhìn cô ấy giống như
Bạc Tuyết, hoàn toàn nhắm mắt lại trước mặt cậu mới cảm thấy dễ chịu
hả?”
“Thiên Luật, không cần nói nữa. Lôi tiên sinh cũng không đoán được
tiểu thư Mạch Khê lại làm như vậy..."
“Phí Dạ, cuộc sống của Mạch Khê như thế nào, tôi nghĩ anh còn hiểu
hơn cả tôi? Hắn ta không dự đoán được? Tốt, bây giờ tôi hỏi anh, Mạch
Khê làm sao có thể trở thành như thế này? Nếu lần trước là ngoài ý muốn,
như vậy lần này thì thế nào? Chẳng lẽ cũng là ngoài ý muốn cắt cổ tay?”
Nhiếp Thiên Luật nhìn Phí Dạ, điên cuồng quát lớn.